Tôi trở lại Đất Mũi sau nhiều năm xa cách,cảm giác nôn nao như người đi xa lâu ngày trở về quê cũ muốn biết bây giờ cuộc sống của người dân ở nơi tận cùng đất nước ra sao so với lần đặt chân đến miền đất xa lạ này.
Mười hai năm trước,trên chuyến tàu khách cao tốc hành trình Thành phố Cà Mau-Rạch Tàu đưa tôi đi qua một vùng sông nước mênh mông để đến với mũi đất cuối cùng của tổ quốc.Tôi đón nhận một trải nghiệm mới trong cuộc đời vừa lạ lẩm,vừa háo hức , sinh hoạt nơi vùng đất này thật lạ,tàu bè (phương tiện giao thông chính) ngược xuôi tấp nập trên những thủy lộ,mọi sinh hoạt hầu như diển ra trên sông nước ,Năm Căn ,Ngọc Hiển ,Ông Trang ,Viên An những thị trấn cuối cùng trên đất Việt , trước đây mình chỉ biết trên bản đồ thì đây dần hiện ra trong tầm mắt cảnh sinh hoạt sầm uất ,trên bến dưới thuyền tấp nập ,nhịp sống hối hả không hề thua kém một thị trấn trên bộ nào.
Từng tốp công nhân nhọc nhằn dựng những trụ đường dây len lỏi trong rừng đước ,băng qua các dòng sông đưa dòng điện và tín hiệu điện thoại tỏa đi khắp vùng sông nước hoang vu như thể hiện kỳ công và ý chí của con người quyết mang ánh sáng văn minh soi rọi đến nơi sơn cùng ,thủy tận này .
Trên một nhánh sông từ Rạch Tàu (xã Đất Mũi) ra đến xóm Mũi ,những nếp nhà đơn sơ ven sông không cửa đóng then cài cho ta cảm giác yên bình và gợi mở tính phóng khoáng đặc trưng của người dân nơi đây.
Hôm nay, trở lại thăm Đất Mũi nhân chuyến đi đầu xuân , niềm háo hức khám phá ,trải nghiệm năm nào vẫn còn tươi nguyên .
Đổi thay nào cũng bắt đầu từ nhọc nhằn ,gian khổ .
Phồn vinh đã dần đến với vùng đất nghèo muôn thuở này,trường học khang trang,đường xá bê tông hóa đến tận xóm ấp xa xôi,mọi cái đều đổi thay đã cuốn mất của tôi hình ảnh nếp nhà ven sông đơn sơ ,cửa nẻo luôn rộng mở như tấm lòng dung dị ,phóng khoáng của những người đi mở đất phương nam.
Tôi vẫn vững tin còn mãi tấm lòng và tính cách con người nơi đất Mũi dù cho cảnh vật có đổi thay,bởi v đó chính là cái làm nên hồn cốt của một vùng đất, và vì chính tôi cũng là đứa con lưu lạc của đất phương nam đã xa quê lâu lắm nay lại về.